Nếu như những lúc phải lựa chọn và không biết phải làm sao như thế
này mà có một người mạnh mẽ như chị Maki ra lệnh cho tôi thì có lẽ tôi đã
có thể tiến lên đi về phía được chỉ định không chút do dự.
Nếu như vào lúc sắp chết mà có người ra lệnh cho tôi phải tiếp tục
sống, có lẽ tôi sẽ đứng dậy và bước tiếp.
Cho dù vậy, chị Tooko đến tận cuối cùng vẫn để tôi tự quyết định.
Mỗi lần tôi gục ngã, mặc dù chị ấy sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi giúp tôi
đứng dậy, nhưng bàn tay đó chưa một lần lôi kéo, dẫn tôi về con đường
nào.
Chị ấy chỉ mỉm cười ấm áp nhìn tôi và hỏi.
"Konoha muốn làm như thế nào?"
"Konoha nghĩ thế nào?"
"Em muốn làm gì?"
"Em muốn đi đâu?"
Khi tôi bật khóc nức nở trong phòng y tế tràn ngập mùi thuốc sát
trùng, chị Tooko chỉ thì thầm bằng giọng bi thương.
"Chính em phải tự mình đi tìm, Konoha. Cho dù bị tổn thương... cho
dù phải chịu thương... cho dù phải chịu đau khổ... em cũng phải tự đi trên
đôi chân mình để tìm ra đáp án đó."
Nhưng tôi chỉ có một mình, tôi không thể tìm ra con đường đó. Tôi
không biết bản thân rốt cuộc nên đi đâu về đâu.
Tôi đi vào dãy nhà học, đứng trước tủ đựng giày và thay giày đi trong
nhà vào. Đúng lúc này tôi cảm thấy dưới chân trơn tuột, tôi té nhào xuống