- Chỉ hôm nào anh ấy về sớm thôi.
- Ha ha, nếu hôm nào cũng về nhà giờ này thì thật sự không nuôi nổi
gia đình đâu.
Ánh mắt của cả hai đều thật dịu dàng, hoàn toàn khác với khi tôi gặp
họ trên sân thượng. Em bé trong vòng tay anh Soeda khẽ phát ra âm thanh
vui vẻ.
- Em Inoue...
Anh Soeda nhìn tôi với ánh mắt có lỗi.
- Thật sự xin lỗi em vì chuyện khi đó. Khi ấy chẳng hiểu sao anh lại
cho rằng em là Shuuji... Anh xin lỗi.
Tôi giật mình, bối rối lắc đầu.
- Không sao đâu ạ. Mà em bé tên Nozomi ạ. Là con gái ạ?
Ánh mắt anh Soeda nheo lại, anh ấy cúi xuống nhìn em bé như đang
nhìn vào một thứ gì đó cực kì quan trọng.
- Ừ. Chính đứa bé này đã kết nối bọn anh lại với nhau.
Giọng nói của anh ấy đầy xúc động. Rồi anh Soeda kể cho tôi chuyện
xảy ra khi đó.
Có một thời gian anh ấy không thể mặt đối mặt với chị Rihoko, nhiều
ngày liền anh ấy không về nhà.
Anh ấy cũng từng nghĩ tới chuyện ly hôn.
Ngay cả khi chị Rihoko quay về nhà mẹ đẻ ở Niigata vì gần tới ngày
sinh, anh Soeda cũng chưa một lần tới thăm chị ấy.