Chị Rihoko cũng nói rằng trước khi sinh bé Nozomi, chị ấy đã rất lo
lắng.
Chị ấy từng cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã không thể cứu
vãn được nữa và gần như bỏ cuộc.
Mà ngay cả khi bé Nozomi ra đời, anh Soeda vẫn không tới bệnh viện
thăm hai mẹ con, điều này khiến chị ấy rất đau khổ, đêm đến cũng không
ngủ được.
Vào ngày chị ấy ra viện, anh Soeda đứng chờ trước cổng.
- Vốn dĩ anh tới để nói chuyện ly hôn. Nhưng khi nhìn Rihoko ôm
Nozomi trên tay... khi Nozomi nhìn anh cười... đôi chân của anh bỗng bước
về phía hai mẹ con một cách tự nhiên, rồi ôm lấy cả hai. Khi ấy, rốt cuộc
trong đầu anh cũng hiện lên nguyện vọng ba người bọn anh từ nay sẽ sống
cùng nhau...
Mắt chị Rihoko cũng hơi ướt.
- Chị cũng vậy... khi ấy, chị cũng hiểu được bọn chị rốt cuộc cũng trở
thành một gia đình...
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
Khiến trái tim tôi rung động.
Vào cái ngày đầu hè đó... khi anh Soeda gục xuống bật khóc trên sân
thượng, chị Rihoko chỉ cúi xuống nhìn anh ấy với nét mặt bình thản và khẽ
nói.
... Đúng vậy. cả đời này chúng tiếp tục sống trong địa ngục. Không sao
đâu, chỉ cần chúng ta có quyết tâm, chúng ta sẽ có thể sống ở bất kì đâu.