Takeda, người từng bật khóc cầu xin tôi để cho cô bé được chết, nay
cũng nhìn bé Nozomi và nở nụ cười vui vẻ.
Đó có lẽ chỉ là một nụ cười giả dối mà cô bé cố tạo ra, cho dù vậy, cô
bé vẫn cười... thật vui vẻ.
Nụ cười đó khiến tôi rung động. Nếu một ngày nào đó, giả dối có thể
trở thành chân thật...
Sau khi nhã nhặn từ chối lời mời ăn cơm, chúng tôi quay về theo
đường cũ.
Trong khi đứng chờ ở trạm xe buýt dưới ánh đèn đường, Takeda nhìn
tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói.
- Anh Konoha cũng vậy, sẽ có một ngày anh không còn yếu đuối như
bây giờ nữa...
Sau đó, cô bé khẽ nói thêm.
- Ryuu cũng vậy...
Nhưng suy nghĩ một lúc, cô bé lại lắc đầu.
- Không... có lẽ Ryuu sẽ mãi yếu đuối như vậy... Nhung... khi tâm hồn
em vỡ nát, cậu ấy vẫn luôn đối xử dịu dàng với em... cậu ấy làm mọi
chuyện một cách thản nhiên mà không hề đòi báo đáp... những lúc em buồn
hay cô đơn, Ryuu đều an ủi em... mỗi lần, cậu ấy đều cười thật vui vẻ...
Giọng nói của Takeda dần nhỏ lại rồi biến mất.
Có lẽ tình cảm của Takeda dành cho Ryuuto cũng đang từ từ thay đổi.
Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhưng lại không nói ra. Đến một lúc
nào đó, có lẽ chính bản thân Takeda sẽ nhận ra điều đó.