Cũng có thể cô bé đã nhận ra rồi...
Bản thân tôi cũng phải thay đổi.
Tan học ngày hôm sau, tôi cùng Akutagawa tới bệnh viện thăm Miu.
Có vẻ như tháng sau Miu sẽ xuất viện.
- Chà, không ngờ Konoha lại tới thăm mình, cậu khiến mình ngạc
nhiên lắm đấy. Thế nào, định nhờ mình hòa giải với Kotobuki hả?
Ngồi trên giường, Miu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Chỉ
đến khi tôi đưa cho cậu ấy bánh pudding hồng trà của cửa tiệm mà cậu ấy
yêu thích, Miu mới nở nụ cười vui vẻ.
- Lần trước không phải Miu đã tới gặp mình sao? Thế nên lần này
mình cũng muốn tới gặp Miu.
Nghe tôi nói vậy, nét cười trên khuôn mặt Miu càng đậm hơn, cậu ấy
cầm lấy hộp pudding.
- Hưm, vậy à.
- Mình vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn vì cậu đã tới gặp mình khi đó.
Còn nữa, Miu cũng thay đổi rồi. À, dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hả?
- Những lúc thế này thì dù chỉ là khách sáo cậu cũng phải nói rằng "So
với trước kia, cậu đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều" chứ.
- A, cái này... xin lỗi.