Ánh mắt đó như muốn cho tôi biết những gì cậu ấy đang nói là rất
chân thành.
- Tiểu thuyết của Konoha cũng cứu rỗi mình.
Ở cung thiên văn đó, khi được nghe cảnh cuối cùng trong cuốn tiểu
thuyết mà Konoha viết cho mình, nỗi căm hận và đau khổ trong tim mình
dường như hòa làm một... Đó là điều mà mình vẫn luôn muốn được nghe từ
Konoha.
Những lời mà Konoha trao cho mình thật sự rất, rất xinh đẹp. Tương
lai, mỗi lần gặp chuyện đau khổ, mình sẽ nhớ lại những lời đó và tiếp tục
nỗ lực.
Trái tim tôi như được ánh sáng chiếu rọi.
Lời nói của Miu tựa như tiếng chuông chúc phúc, không ngừng vang
lên trong đầu tôi.
Khóe miệng tôi cũng hiện lên nụ cười.
Tôi chưa từng nghĩ rằng lời nói của người khác sẽ khiến tôi hạnh
phúc, lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi đến vậy.
- Cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thật tốt là mình đã
viết ra cuốn tiểu thuyết đó. Đều là nhờ Miu cả.
Miu ngoảnh mặt đi với vẻ xấu hổ.
- Thiệt tình, cậu nhanh ăn pudding đi. Kazushi cũng thế, cậu làm gì
mà cứ ôm cái hộp đứng sững người ra vậy hả.
- ...Asakura.
Akutagawa nhìn Miu với vẻ mặt nghiêm túc và nói.