- Cậu không đưa thìa thì làm sao tôi ăn được!
- Sao cậu không nói sớm hả?!
- Xin lỗi. Tại hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp quá nên tôi không
có cơ hội xen vào.
- Thiệt tình, cậu tự đi lấy không được à?!
Miu cầm cái bao đựng thìa ném về phía Akutagawa. Akutagawa lấy
thìa từ bên trong ra rồi đưa cho tôi một cái.
Sau đó, ba người chúng tôi vừa ăn pudding vừa nói chuyện.
Miu đã được ba mẹ cho phép sống một mình rồi. Akutagawa đang tìm
phòng cho cậu ấy. Trên thực tế thì vì yêu cầu của cậu ấy còn nhiều hơn cả
Miu, như là phải có cửa khóa tự động, hay là cần camera chống trộm, có
chỗ phù hợp yêu cầu trên nhưng lại ở gần tiệm game Pachinko nên an ninh
có vẻ không tốt nên cũng không được, thế nên đến tận bây giờ cậu ấy vẫn
chưa tìm được phòng, chuyện này khiến Miu rất tức giận.
- Rốt cuộc thì tôi ở chỗ nào mới khiến cậu vừa lòng hả?!
- Tất nhiên nếu cậu qua nhà tôi ở được thì là tốt nhất, như vậy tôi sẽ
không phải lo lắng gì cả. Dù sao nhà tôi cũng đang trống phòng.
- Cậu nói đùa cái gì vậy?!
Miu đỏ mặt quay đầu đi. Tôi thì bật cười.
- Akutagawa về sau chắc sẽ cưng chiều con ghê lắm đây. Nếu sinh con
gái thì càng đáng sợ nữa.
- Này Konoha! Sao tự dưng cậu lại lôi chuyện con cái ra nói hả?!
Nghe như mình và Kazushi sẽ như vậy không bằng!