- Cậu xin lỗi cái gì chứ. Thiệt tình, Konoha vẫn chẳng nhạy bén với
tình cảm của con gái gì cả. Thế nên Kotobuki hết kiên nhẫn với cậu là đúng
thôi.
- Asakura, cậu nói hơi quá rồi đấy.
- Cậu ồn ào quá Kazushi. Ra kia đứng cho tôi, này, cho cậu pudding
luôn đấy.
Miu thô bạo nhét hộp pudding mà tôi mang tới vào tay Akutagawa.
Sau đó cậu ấy cũng mở nắp hộp pudding của mình ra rồi vừa xúc ăn
vừa giận dỗi nói.
- Thiệt tình, tại sao đàn ông xung quanh mình toàn đám như vậy chứ.
Sau khi than phiền như vậy xong, Miu hoi cúi đầu rồi nói lí nhí.
- Nhưng... mình cũng muốn xin lỗi Konoha, trước kia mình từng nói
rất nhiều điều quá đáng với cậu... Thế nên hôm nay mình cảm thấy rất vui
vì Konoha đã tới.
Hai má Miu đỏ lên.
Sau khi do dự bối rối một lúc, Miu cũng đưa cho tôi một hộp pudding
như bảo tôi ăn cùng, rồi cậu ấy nói tiếp với giọng hờn dỗi.
- Konoha này, đúng là mình đã bị tổn thương vì tiểu thuyết của cậu.
Nếu Konoha không viết cuốn tiểu thuyết đó và mang nó đi tham gia cuộc
thi, có lẽ mình đã không phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến vậy. Có lẽ
mình sẽ vẫn lừa dối Konoha, vẫn ở bên Konoha... Vừa căm hận, cũng vừa
yêu thương sự thuần khiết, chậm chạp của cậu... Nhưng, Konoha, cậu biết
không...
Cầm theo hộp bánh pudding, Miu ngước lên nhìn tôi.