Trong khi ngồi trên xe tới nơi làm việc của cô Kanako, chị Tooko một
mực cúi đầu xuống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
- Có lẽ dì sẽ không chịu gặp chị. Có lẽ dì sẽ không bao giờ tha thứ cho
chị. Dù sao, dì cũng đã đọc được những lá thư đó...
Giọng nói của chị ấy đầy khổ sở, như thể đang nói với chính bản thân
chứ không phải nói với tôi. Trong tay chị ấy vẫn nắm chặt những mẩu giấy
còn sót lại, môi mím chặt.
Mặc dù tôi an ủi chị ấy rằng có lẽ sau khi nghe được lời nhắn, cô
Kanako đã tới bệnh viện rồi, nhưng chị Tooko chỉ lắc đầu.
- Không, dì sẽ không đi đâu.
Vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đùi, chị ấy thì thầm.
- Đối với dì, từ trước đến giờ chỉ có một người quan trọng duy nhất.
Bởi vì người đó đã không còn, cho nên dì sẽ không yêu thương bất kì ai
nữa.
Người quan trọng đó là chú Fumiharu sao...?
- Nhưng lần này... chỉ có lần này là chị phải đưa dì tới bệnh viện. Nếu
không, cả dì và Ryuuto đều sẽ không được cứu vớt.
Khi xe dừng lại trước chung cư, chị Tooko ngay lập tức mở cửa ra và
chạy đi.
Chị ấy leo lên cầu thang, đứng trước cửa nhấn chuông và kêu lên.
- Dì ơi, mở cửa! Là con, Tooko đây ạ! Con biết dì có ở trong đó!
Không có tiếng trả lời.