Có vẻ như cô ấy định giả bộ không nghe thấy lời của chị Tooko. Lưng
tôi lạnh toát vì sự cự tuyệt một cách tuyệt đối, triệt để này.
Tại sao người này vào lúc này rồi vẫn còn...
- Dì ơi... Ryuuto sắp chết rồi.
Mang theo vẻ mặt vặn vẹo vì thống khổ, chị Tooko nhìn cô Kanako và
nói.
- Nhưng cho dù có đi thì tôi cũng đâu thể cứu được nó, có phải không,
cậu Inoue. Con người đến lúc chết sẽ phải chết, cậu không thể làm gì khác
cả.
Người này tại sao lại có thể như vậy?! Tại sao trên đời lại có người
như vậy chứ?!
Tôi không biết cảm xúc đang dâng trào trong lòng rốt cuộc là giận dữ,
sợ hãi, hay là tuyệt vọng nữa.
- Dì, dì là mẹ của Ryuuto cơ mà...!
- ...Ryuuto chưa từng coi tôi là mẹ.
Cô Kanako nói khẽ, những lời đó tựa như là đang nói với chính cô ấy.
- Không đúng. Ryuuto vẫn luôn muốn được nhìn thấy dì cười với em
ấy, vẫn luôn muốn được dì ôm ấp!
- ...Từ khi còn nhỏ, nó vẫn luôn gần gũi với Yui hơn tôi. Khi ở nhà, nó
cũng chưa bao giờ lại gần tôi.
- Đó là vì... bản thân dì không muốn Ryuuto lại gần. Bởi vì dì đã nói
với em ấy không được gọi dì là mẹ... Thế nên Ryuuto không thể làm nũng