mắt lạnh lùng, Ryuuto chỉ tay về phương xa và nói thuốc ngủ của Ole
Lukoje nằm ở kia, bột phấn màu bạc rơi lả tả. Những lời của bác Sasaki,
của Ryuuto, của chị Tooko, của cô y tá ở bệnh viện...
Máu toàn thân như sôi trào và xộc thẳng lên đầu. Mắt tôi hoa lên vì
hỗn loạn, những mảnh vỡ rời rạc như bị một cơn cuồng phong chắp lại
thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi bước tới bên cạnh chị Tooko.
- Những gì chị Tooko nói là thật. Ryuuto yêu quý cô hơn bất kì ai.
Ryuuto cũng đã nói với cháu, rằng mối tình đầu của nó chính là mẹ của chị
Tooko.
- Đó không phải là Yui sao?!
Cô Kanako lẩm bẩm với giọng chán ghét.
- Không, người đó chính là cô. Cô chính là mẹ đẻ của chị Tooko!
Cô Kanako quay sang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Chị Tooko cũng
nín thở.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy hoang mang vì những gì mình nói ra.
Làm sao cô Yui lại không phải mẹ ruột của chị Tooko được chứ?!
Nếu vậy chị Tooko vẫn luôn phải chịu sự đối xử tệ bạc của chính mẹ
đẻ mình sao? Cái người đang ở trước mặt tôi vẫn luôn xem con gái mình
như không hề tồn tại sao? Ryuuto vẫn luôn yêu một con người như vậy
sao? Vẫn luôn mang theo sự căm hận, chấp nhất, yêu thương đến mức
thống khổ với một con người như vậy sao?
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Tôi vừa cảm nhận cơn
cuồng phong đang càn quét trong cơ thể vừa nói tiếp.