- Mấy tấm hình trên bàn của cô khi đó thì sao, chỉ toàn hình phong
cảnh, cô chụp nó ở đâu vậy?
- ...Chúng chỉ là tư liệu tôi nhờ biên tập viên đi chụp.
- Nhưng theo cháu thấy thì chúng giống hệt khung cảnh ở một nơi nào
đó. Đặc biệt là bảo tàng mỹ thuật nằm trong rừng...
Tôi từ từ nói.
- Đó là những nơi mà cô và cô Yui đã đến thăm vào chuyến đi dã
ngoại hồi học cấp hai đúng không?
Cô Kanako không trả lời.
- Những tấm hình khác cũng chụp trường học và con đường, có lẽ
chúng đều là những nơi có liên hệ với cô Yui đúng không. Chúng đều là
những kiến trúc và cảnh vật trong quyển album của cô Yui, cho nên cháu
mới cảm thấy đã nhìn thấy chúng ở đâu rồi.
Chị Tooko kinh ngạc hỏi.
- Sao Konoha lại biết được quyển album của mẹ chị?
Tôi ngượng ngùng xin lỗi.
- Em xin lỗi, khi em lấy chăn từ trong ngăn tủ ra, quyển album đó
cũng rớt ra theo. Em vốn không định xem nó, nhưng...
- ...Vậy sao?!
Chị Tooko lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của cô Kanako vang lên.