tới gặp tôi báo tin với vẻ vui sướng. Cứ như thể muốn cho tôi thấy sự hạnh
phúc của cậu ấy!
- ...Vì cô không thể tha thứ chuyện đó, nên cô mới phạm sai lầm với
chú Fumiharu sao.
Khóe miệng cô Kanako hiện lên nụ cười nhạo báng.
Tựa như lúc cô ấy nói cho tôi biết địa chỉ ngôi chùa nơi có mộ của cô
Yui.
Và thì thầm rằng "Con bé đó không quay trở lại thì càng tốt".
Trong ánh mắt cô ấy tràn ngập căm hận.
- Không phải. Tôi chỉ muốn cho Yui biết rằng hạnh phúc mà cậu ấy
đang trân trọng chỉ là một thứ ảo ảnh không hơn không kém, tựa như
những câu chuyện của cậu ấy. Rằng chồng của cậu ấy là một gã đàn ông tệ
bạc phản bội vợ mình khi cô ấy đang mang thai.
Chị Tooko cúi đầu như sắp khóc.
Tôi cảm thấy khó thở khi nhớ tới cảnh chị ấy cười vui vẻ kể về chuyện
của ba mẹ mình.
Cô Yui và chú Fumiharu mà tôi nhìn thấy trong hình là một cặp vợ
chồng rất hòa thuận. Tại sao chú Fumiharu lại phạm sai lầm với cô Kanako
chứ?
- Khi tôi gọi anh ta tới khách sạn Kanezawa với lý do tìm tư liệu sáng
tác, Amano đã ngay lập tức vứt bỏ Yui và tới gặp tôi.
Khi ấy tôi đã hỏi Amano tác giả của anh ta rốt cuộc là ai.