trên sân thượng trong cuồng phong bão tuyết. Tôi rốt cuộc nhận ra cô
Kanako cũng là một độc giả bị tác giả phản bội.
Thế nên cô ấy mới trở thành một tác giả, để báo thù. Nếu đã không có
người nào vì cô ấy viết ra những câu chuyện, vậy thì cô ấy chỉ còn cách là
tự viết. Cô ấy phải tiếp tục viết để dằn xuống cơn đói khát của mình...
- Tôi căn bản không hề ưa thích tiểu thuyết của Yui. Từ khi còn học
cấp hai, cậu ấy đã suốt ngày quấn lấy tôi, làm phiền tôi, giả vờ như chúng
tôi là bạn thân... Cậu ấy còn không biết xấu hổ nói những lời như chúng tôi
sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cậu ấy bắt tôi đọc những câu chuyện nhàm chán do
cậu ấy viết ra...
Yui nói rằng cậu ấy thích tôi nhất trên đời, vậy mà vào cái ngày cậu ấy
lần đầu tiên đem bản thảo cho Amano đọc, Yui lại chạy tới nhà tôi, mặt đỏ
bừng nói rằng người đó thật tuyệt. Kể từ đó mỗi lần chúng tôi gặp nhau,
Yui chỉ toàn nói về Amano!
Việc cậu ấy muốn để anh ta đọc bản thảo cũng chỉ là cái cớ để Yui đi
gặp Amano.
Amano cũng thế. Cho dù những thứ Yui viết ra đều thật phù phiếm,
không có chút giá trị nào, anh ta vẫn tiếp tục gặp cậu ấy. Ngay từ đầu mục
tiêu của anh ta đã là Yui!
Trong mắt của cô Kanako lập lòe ánh sáng căm hận. Tôi hoàn toàn
không chen lời vào được.
Trong căn phòng như đang có một cơn cuồng phong quét qua.
- Người đàn ông kia nói với Yui rằng anh ta muốn Yui trở thành tác giả
của riêng anh ta, vậy mà khi tôi đang viết bản thảo, anh ta vẫn ngồi thản
nhiên ăn tác phẩm của Ougai hay Tolstoy. Anh ta cũng giấu Yui chuyện gặp
tôi. Nhưng Yui vẫn kết hôn với Amano, lại còn có con với anh ta, rồi còn