Có lẽ vì thế nên nó mới cảm thấy tuyệt vọng và muốn tìm tới cái chết
đến như vậy.
Nếu vậy thì lý do Ryuuto tin rằng nó là Suwa Takumi đầu thai cũng có
thể là vì nó muốn quên đi và chuyển mọi tội lỗi cho Takumi. Có lẽ chính
nỗi bất an trong tiềm thức đó đã đẩy nó tới bước đường cùng như bây giờ.
Cô Kanako cũng thì thầm với nét mặt kinh ngạc.
- ...Yui từng nói về chất độc của Ole Lukoje. Khi đó tôi chỉ cho rằng
đó là lời châm chọc dành cho tôi... nhưng khi tai nạn xảy ra, tôi nghe được
hiện trường tai nạn rất mất tự nhiên, cho nên tôi đã cho rằng Yui thật sự đã
sử dụng độc dược. Không ngờ chính Ryuuto mới là...
- Cô Yui không phải vì sợ cô cướp mất chú Fumiharu nên mới tìm
cách để cả hai cùng tự sát. Cô ấy cũng không hề hận cô.
Cô Kanako nhìn tôi. Trong ánh mắt của cô ấy không phải sự giận dữ,
mà là nỗi bi ai, cô ấy hỏi như muốn trách cứ tôi.
- Tại sao cậu lại cho rằng như vậy?!
- Bởi vì chị Tooko từng nói cho cháu biết. Rằng ước mơ của cô Yui là
viết ra một câu chuyện tựa như manna.
Chị Tooko ngước lên nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối.
- Đó là một câu chuyện ngọt ngào, tinh khiết, tựa như lương thực trắng
muốt rơi xuống từ bầu trời, lấp đầy những cái bụng rỗng... Cô Yui vẫn luôn
nói như vậy. Cả chị Tooko và chú Fumiharu lúc nào cũng ăn no bụng
những câu chuyện của cô Yui. Cho nên người đói bụng ở đây chỉ có cô... cô
Kanako. Nguyện ước của cô Yui là viết một câu chuyện dành cho cô.
Cô Kanako rên rỉ.