kiếp trước.
Việc nó gọi cô Yui là "chị Yui" có thể là vì nó đã được cô Yui kể cho
nghe việc trước kia ba của nó thường gọi cô ấy như vậy.
Vậy còn kí ức về chiếc bình nhỏ hình trái tim màu tử đinh hương thì
sao?
Phải chăng Ryuuto đã thực sự nhìn thấy nó? Thế rồi, với bản tính hiếu
kì của trẻ con, nó đã thử lấy xuống nhìn...
Chị Tooko đột nhiên lấy hai tay che miệng và nói với giọng run rẩy.
- Là chị... chị đã nói cho Ryuuto biết. Bởi vì chị từng chứng kiến mẹ
cầm một cái bình hình trái tim đặt trên tay ngắm nhìn... Khi nghe chị nói nó
thật đẹp, mẹ bảo rằng đây là bột ngủ của Ole Lukoje. Nếu trẻ con uống vào
sẽ bị ông ấy dẫn về vương quốc của giấc ngủ vĩnh hằng, cho nên chị không
được đụng vào nó...
Khuôn mặt chị Tooko tái nhợt, trông chị ấy như thể sẽ gục ngã bất cứ
lúc nào. Trong mắt chị ấy tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
- Cả việc mẹ đem cái bình chứa bột ngủ của Ole Lukoje bỏ vào trong
hòm kho báu rồi đem giấu trên kệ tủ... chị cũng... nói cho Ryuuto... Khi ấy
chị rất sợ nên chỉ dám nhìn lên trên đó, nhưng Ryuuto có lẽ đã trèo lên ghế
nhìn vào trong, có lẽ em ấy đã lấy khóa thử mở hòm ra.
Ryuuto từng nói với tôi có ai đó chỉ lên kệ và nói ở đó có bột ngủ của
Ole Lukoje.
Giọng nói mà Ryuuto nghe được khi đó chính là của chị Tooko. Ngón
tay chỉ lên kệ tủ cũng là của chị ấy.
- Vì chị... vì chị nói cho em ấy, nên...