- Không phải! Không phải mẹ...! Mẹ không sử dụng bột ngủ của Ole
Lukoje!
Chị Tooko khẽ run rẩy. Tay chị ấy nắm chặt, hai mắt nhíu lại một cách
đau đớn, khuôn mặt tái xanh, như thể những gì chị ấy đang nói ra là lời sám
hối.
- Mẹ không dùng... đã không dùng thứ bột ngủ đó! Người hạ độc
không phải mẹ. Mẹ không thể làm vậy. Bởi vì người pha cà phê... sáng hôm
đó, người bỏ độc vào cà phê chính là...
- Người bỏ độc vào cà phê chính là, Ryuuto.
Chị Tooko giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Cô Kanako cũng tỏ ra kinh
ngạc.
Cũng khó trách hai người họ ngạc nhiên như vậy. Trong chín năm nay,
hai người đều tưởng tượng người hạ độc là một người khác và đều đau khổ
vì điều đó.
- ...Tất cả đều là một sự trùng hợp bất hạnh.
Vừa cảm nhận cơn đau nơi lồng ngực, tôi vừa kể ra chuyện xảy ra chín
năm trước.
- Vào buổi sáng xảy ra tai nạn, chị Tooko và chú Fumiharu ăn câu
chuyện do cô Yui viết. Chắc hẳn cô cũng biết việc chị Tooko ăn sách là
thừa hưởng từ ba chị ấy. Ngày hôm đó chú Fumiharu mặc dù không ăn đồ
ăn bình thường, nhưng chú ấy đã cùng uống cà phê vói cô Yui. Người pha
cà phê chính là chú Fumiharu.
Cô Kanako cũng nín thở. Có lẽ cô ấy đã nhận ra người có thể bỏ độc
trong tình huống đó chỉ có thể là chú Fumiharu.