là cô Yui! Giống như Gide yêu Madeleine! Cô Yui cũng là một sự tồn tại
không thể thiếu trong cuộc đời cô! Cô Yui cũng...
- Yui hận tôi!!!
Cô Kanako bỗng nhiên hét lên, như muốn phát tiết mọi cảm xúc dồn
nén trong lòng. Ánh mắt đang trừng trừng nhìn tôi đã không còn lạnh lẽo
như băng nữa mà mãnh liệt như lửa cháy. Ngọn lửa đó tựa như hỏa ngục có
thể đốt cháy thế gian!
Tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi sự kịch liệt và điên cuồng mà cô ấy cất
giấu dưới lớp mặt nạ băng giá.
- Đúng vậy, Yui vẫn luôn ghen ghét với tôi! Lúc nào cậu ấy cũng nhìn
tôi với ánh mắt lo lắng như thể tôi sẽ cướp mất Amano! Đến cuối cùng cậu
ấy lại uống thuốc độc chết!
Trong trái tim con người này rốt cuộc đã chất chứa bao nhiêu đau đớn,
thống khổ, căm hận, yêu thương và tuyệt vọng chứ?
Ryuuto từng đau đớn kể cho tôi về mối tình đầu của mình, người
không có được hạnh phúc.
... Cô ấy đã phải chịu đựng sự phản bội không thể dung thứ từ người
mà mình tin tưởng, bị đẩy vào bóng tối cô độc... tâm hồn bị ăn mòn từng
chút một.
Đối với cô Kanako mà nói, sự phản bội lớn nhất chính là cô Yui đã lựa
chọn cái chết.
Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn cho rằng chính cô Yui là người đã hạ độc.
Nhưng...
Khi tôi định mở miệng, đứng bên cạnh tôi, chị Tooko hét lên.