Tôi bật đèn lên rồi lại ngồi xuống ghế chăm chú đọc tiếp.
Một tháng sau, bác Sasaki nói cho chị biết tác phẩm mà chị lựa ra từ
trong đống bản thảo không trúng tuyển đã vào tới vòng tuyển chọn cuối
cùng, khi ấy chị vui sướng như muốn bay lên.
Đồng thời ngực chị cũng đau nhói vì một sự kiện. Bởi vì chị biết dì
Kanako cũng là một thành viên trong ban giám khảo, khi dì đọc được câu
chuyện đó, dì sẽ có cảm nghĩ như thế nào?
Sẽ giống như chị, cảm thấy câu chuyện đó thật giống câu chuyện của
mẹ sao?
Cho tới nay, chị vẫn viết những lá thư gửi cho dì.
Từ khi mẹ qua đời, dì đã khép chặt trái tim lại.
Mặc dù dì đau đớn hơn bất kì ai vì cái chết của mẹ, nhưng dì lại không
thể nói nó ra thành lời, không thể bày tỏ nó bằng thái độ, cho nên dì chỉ có
thể cố tình làm bẩn những kí ức về mẹ, tự làm tổn thương chính mình.
Mặc dù biết rằng dì đang đau khổ, nhưng chị lại chẳng thể làm được gì
cả.
Nếu như mẹ còn sống.
Nếu như có thể vì dì mà viết ra một câu chuyện tựa như manna mà mẹ
vẫn hay kể.
Có lẽ dì sẽ được giải thoát.
Ít nhất, nếu chị có thể thay mẹ làm vậy.
Nghĩ như vậy, chị vừa nhớ lại những câu chuyện mà mẹ đã kể cho chị,
mang theo tâm tình của mẹ, chị tiếp tục viết ra những câu chuyện dành cho