Khi chị nhìn thấy tiêu đề Tựa như bầu trời xanh được viết to và cẩn
thận trên giấy bản thảo, bỗng dưng chị cảm thấy hứng thú với nó, đó cũng
là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Chị tùy ý cầm bản thảo lên đọc, trong lúc đọc, chẳng biết từ khi nào
chị đã bị cuốn vào cuộc sống thường ngày bình thản của Itsuki và Hatori.
Khi chị tìm lại được ý thức thì mới phát hiện mình đang đọc say sưa
rồi. Ngay cả bác Sasaki cũng kinh ngạc khi thấy chị ngồi bệt giữa sàn chăm
chú đọc một bản thảo không trúng giải.
Câu chuyện của Konoha và câu chuyện của mẹ chị rất giống nhau.
Ấm áp, dịu dàng, ngập tràn cảm xúc yêu thích một ai đó.
Chính điều này lại càng khiến chị có cảm giác thân thương, hạnh
phúc.
Chị đặc biệt thích cảnh Itsuki tỏ tình với Hatori.
Mặc dù về mặt kết cấu thì có lẽ nó hơi dư thừa, nhưng cái cách Itsuki
cố hết sức để tỏ tình thật sự rất đáng yêu, chị không khỏi tưởng tượng nếu
như được ăn cảnh này thì nó sẽ ngọt ngào tới đâu nhỉ, chắc hẳn nó sẽ có vị
chua chua ngọt ngọt đầy hạnh phúc của bánh nướng vị chanh.
Sau khi thở dài và đọc xong bản thảo, chị cầm lấy nó đưa cho bác
Sasaki và nói.
Xin bác đọc nó.
Mặc dù về mặt kĩ thuật còn có chút vấn đề, nhưng nó cũng không phải
một câu chuyện đáng bị đánh trượt như thế này...
Mặt trời đã lặn, bóng tối bao phủ căn phòng, những con chữ dần
không đọc được nữa.