Cho dù nghe thấy giọng nói đầy thống khổ đó của tôi, chị Tooko vẫn
không quay lại.
- Chị Tooko! Chị Tooko!
Tôi vừa khóc vừa lặp lại.
Cái tên quan trọng... cái tên thuộc về người mà trong khoảng thời gian
hai năm này vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, dịu dàng che chở tâm hồn tôi bằng
đôi bàn tay trắng muốt.
Người ấy đang rời xa tôi.
Khi chuẩn bị bước qua cổng trường, hai bờ vai chị ấy khẽ run lên. Cứ
như thể chị Tooko cũng đang khóc.
Cho dù vậy, bước chân của chị ấy vẫn không dừng lại.
Rồi chị ấy bước qua bên kia cánh cổng và biến mất hoàn toàn khỏi
tầm mắt mịt mờ nước của tôi. Chiếc khăn quàng mà chị Tooko quấn quanh
cổ tôi tung bay trong gió.
Trong thế giới đỏ rực như lửa, bị những cánh hoa bao phủ, tôi mang
theo tâm trạng như thể đã đánh mất một nửa trái tim và quay trở lại căn
phòng nhỏ nơi hai chúng tôi đã trải qua mỗi ngày.
Trên chiếc ghế xếp mà chị Tooko vẫn ngồi có đặt một quyển sách bìa
cứng.
Là Khung cửa hẹp.
Tôi mở sách ra, bên trong là dòng chữ mà ba chị Tooko viết cho chị
ấy. Đây là cuốn sách mà tôi đã thấy trong giá sách ở nhà chị Tooko. Ở đó
kẹp một phong thư màu tím nhạt.