Khi chị Tooko định lùi lại, tôi nắm lấy tay chị ấy rồi kéo lại gần, bờ
môi chúng tôi chạm vào nhau.
Bờ môi của chị Tooko mềm mại như muốn tan ra, nó hơi ướt và có vị
mặn.
Có lẽ đó là nước mắt của tôi.
Cảm nhận nhịp tim đập, nhiệt độ cơ thể của nhau, khuôn mặt hơi
nghiêng, hai mắt nhắm lại... tôi có cảm giác thời gian dường như đã qua rất
lâu rồi.
Khi bờ môi chúng tôi tách ra, chị Tooko ngước lên nhìn tôi với ánh
mắt ướt át và nói.
- Konoha xấu quá... đó là nụ hôn đầu của chị đấy.
- Em cũng vậy mà.
Nghe tôi nói với vẻ bối rối, hai mắt chị Tooko càng ướt át hơn.
Rồi chị ấy mỉm cười, vẫn với đôi mắt ấy.
- Chị đi đây.
Nụ hôn đầu của tôi trở thành nụ hôn vĩnh biệt. Chị Tooko nhẹ nhàng
thả tay tôi ra.
Khi chị ấy quay lưng lại, hai bím tóc đen dài cũng khẽ vung lên quệt
nhẹ vào má tôi.
Rồi bóng lưng chị Tooko dần rời xa, như hòa tan vào trong khoảng
thời gian rực rỡ hạnh phúc trước khi màn đêm kéo tới.
- Chị Tooko!