Tựa như Alissa cự tuyệt tình yêu của Jérome và bước một mình qua
khung cửa hẹp...
Vừa nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn tình cảm còn cao quý hơn cả tình
yêu, chị Tooko vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi.
- Nào, Konoha. Đừng khóc nữa mà... Từ nay về sau cho dù muốn khóc
cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ cần cố gắng không khóc nữa, nó sẽ trở thành sự
tự tin của Konoha.
Vừa nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên má, trên môi,
trên mi mắt tôi, chị ấy vừa thì thầm với giọng ấm áp.
- Nào, đừng khóc nữa,
Ưỡn ngực lên,
Mỉm cười,
Nhìn cẩn thận, suy tư kĩ càng,
Đứng dậy, bước tiếp một mình.
Vừa dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước trong suốt, chị ấy
ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy tràn ngập sự dịu dàng.
- Hứa với chị đi, Konoha. Rằng em sẽ không khóc nữa. Chỉ cần nghĩ
tới việc Konoha đang khóc là chị lại không biết phải làm sao. Từ giờ chị sẽ
không thể ở bên Konoha nữa rồi... sẽ không thể lau nước mắt cho em như
lúc này nữa rồi.
Những ngón tay, ánh mắt, giọng nói của chị Tooko đều thật dịu dàng...
nó tràn ngập tình cảm của chị ấy dành cho tôi, tôi cũng bắt bản thân không
được khóc nữa, dù vậy cảm xúc vẫn dâng đầy ngực tôi, nước mắt lại lăn dài
trên má.