Chị Tooko đi rồi.
Rõ ràng tôi viết nó là để cho chị Tooko cơ mà.
Chị Tooko đi rồi!
Cảm xúc dâng trào trong lòng khiến tôi đứng bật dậy lao ra khỏi
phòng và đuổi theo chị Tooko.
Hành lang trống rỗng, tôi không nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh, hai
bím tóc đen dài đó ở đâu cả.
Cũng không nghe được tiếng bước chân.
Cứ như thể chị Tooko đã biến mất vào một thế giới xa lạ, vừa nghĩ
như vậy, tôi vội lo lắng chạy xuống cầu thang, khi đến trước cửa, tôi thay
giày đi bên ngoài vào.
Bầu trời trước khi màn đêm buông xuống rực rỡ ánh vàng.
Trong sân trường được ánh sáng ấm áp đó chiếu rọi, một người con
gái đang bước đi, hai bím tóc đen dài đong đưa trong gió.
Bờ vai mảnh khảnh, cái eo thon.
Làn váy đong đưa.
Những cánh hoa trắng muốt dập dìu như mộng như ảo.
Chiếc khăn quàng vòng quanh cổ chị ấy trắng đến chói mắt.
Chiếc khăn quàng đó! Nó là của tôi! Là chiếc khăn quàng mà
Kotobuki bảo đã làm mất!
Tôi hét lên như muốn xé rách cổ họng.