Ngực tôi run rẩy.
Khóe mắt càng lúc càng nóng.
- Em... Em không quan tâm chuyện đó. Em chỉ muốn chị Tooko ăn
nên mới viết ra tiểu thuyết này!
Tôi đã dồn hết mọi tình cảm không thể nói ra thành lời vào trong đó.
Đó là tiểu thuyết dành riêng cho chị Tooko. Chị Tooko đã đọc nó rồi...
Vậy mà tại sao tình cảm của tôi lại vẫn chưa đến được với chị ấy?!
Chị Tooko không cảm nhận được điều gì sao?!
Tại sao chị ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
Trước mặt chị ấy là bản thảo viết tay của tôi. Chị ấy cứ cầm lấy nó lên
xé ra ăn như mọi khi không được sao?!
- Xin chị ăn đi! Làm ơn. Xin chị ăn đi, chị Tooko! Không phải em là
tác giả của chị Tooko sao?!
Vẫn giữ nét mặt dịu dàng, chị Tooko đứng lên đi về phía tôi, rồi chị
dùng hai tay ôm lấy tay tôi.
Mùi hoa tử đinh hương xẹt qua mũi tôi, gò má, lỗ tai, mi mắt như
được bao trùm bởi cảm giác ấm áp dịu dàng.
"Chàng đừng buồn như vậy. Nào, chàng thế rồi, em đã nói làm như
vậy khiến em lo lắng, không biết liệu chàng có thể lại vui vẻ được không
mà."
Đó là lời thoại của Kathie trong Alt Heidelberg.
Đó là cảnh hai người ly biệt.