- Em thấy chưa, khi nào cần là chị đều rất lợi hại.
Mặc dù tôi muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ lại cứ kẹt lại trong cổ họng.
Sau khi nói cho tôi tên trường đại học ở Hokkaido mà tôi đã biết từ
trước, chị Tooko mở cặp sách đặt bên cạnh và lấy ra một phong bao nặng
trịch.
Đó là bản thảo mà tôi đã đưa cho chị ấy.
Tại sao lại còn thừa nhiều như vậy chứ.
Đã một tuần rồi cơ mà.
Chị Tooko nhìn tôi với ánh mắt còn dịu dàng hơn lúc nãy, rồi chị ấy
khẽ nói.
- Tiểu thuyết mà Konoha viết cho chị... rất tươi ngon... rất dịu dàng...
rất tuyệt vời. Mặc dù xuyên suốt tác phẩm là một nỗi xót xa, nhưng khi đọc
xong tâm trạng lại trở nên ấm áp, nhu hòa... chắc hẳn nếu ăn vào thì sẽ
ngon lắm...
Nỗi bất an đâm vào ngực tôi.
Tôi nói bằng giọng khàn khàn.
- Chị cứ ăn đi. Em viết nó là để cho chị cơ mà.
Chị Tooko lắc đầu.
- Chị không thể ăn câu chuyện này được.
Chị ấy đặt bản thảo lên trên bàn.
- Chị không được phép ăn nó.