- Tại sao chứ?
Tôi không hiểu.
Không phải khi tôi viết điểm tâm cho chị Tooko, chị ấy vẫn luôn hối
thúc tôi viết nhanh lên sao? Khi tôi vừa viết xong và đưa cho chị ấy, chị
Tooko cũng cười tươi rói và cầm ngay lấy ăn ngấu nghiến.
Chị Tooko lấy bản thảo ra và lật từng trang.
Bất kì một trang nào cũng không hề có dấu vết bị ăn.
Đây rốt cuộc là...
- Konoha, việc em nên làm bây giờ là mang cái này tới chỗ bác
Sasaki.
Khóe mắt tôi nóng bừng lên, cổ họng như nghẹn lại thứ gì đó... Tôi
rên ri.
- Tại sao chị lại không ăn chứ?
Trong ánh mắt của chị Tooko hiện lên nét u buồn. Nhưng rồi chị ấy lại
nở nụ cười và nói như một người chị.
- Bởi vì chị là một "Cô gái văn chương".
Những lời đó tràn đầy quyết tâm.
- Chị là con gái của Amano Fumiharu. Ba của chị rất thích những món
ăn mà mẹ viết, lúc nào ba cũng ăn chúng một cách vui sướng, nhưng ba lại
không bao giờ ăn những câu chuyện của dì Kanako. Chắc hẳn ăn vào sẽ rất
ngon... ba nói như vậy, nhưng rồi lại lắc đầu và nói không thể ăn được...
Bởi vì đó là câu chuyện mà mọi người phải được đọc, nó không thể nằm
trong bụng của ba được.