Chị Tooko dịu dàng thì thầm.
"Ôi Karl Heinrich, chàng như vậy rồi... em biết phải làm sao bây giờ."
Chẳng biết từ lúc nào, tôi cảm nhận được tiếng tim đập của chị Tooko
truyền từ lòng bàn tay mình...
Như thể nó vang lên sát bên tai tôi.
Thình thịch thình thịch... âm thanh dịu dàng vang lên.
"Tuổi xuân xinh đẹp thật ngắn ngủi làm sao..."
Sau khi nói ra những lời đó một cách cô đơn, chị Tooko thả tay tôi ra
và lùi lại.
Cầm cặp sách lên, chị ấy đi về phía cửa.
Và rồi, như muốn tiếp thêm dũng khí cho tôi đang dõi theo chị ấy với
ánh mắt tuyệt vọng, chị ấy dừng lại nhoẻn miệng cười và nói với giọng của
một người chị đang chỉ dẫn cho đứa em trai của mình biết một điều cực kì
quan trọng.
- Konoha, em không thể trở thành tác giả của chị được. Em phải trở
thành tác giả của mọi người. Bởi vì em là người có thể làm được điều đó.
Cửa đóng lại.
Chị Tooko đi rồi.
Tôi kinh ngạc nhìn chị Tooko rời đi, linh hồn dường như đã rời khỏi
thể xác.
Tôi không thể trở thành tác giả của chị ấy.
Tại sao đến bây giờ chị ấy lại nói ra những lời đó chứ.