- Chị Tooko...!
Bước đi trong ánh sáng ấm áp và những cánh hoa tung bay, chị Tooko
quay đầu lại.
Tôi nhất định đang khóc.
Bởi vì nét mặt chị ấy trông cũng như chực khóc.
Tôi vừa để nước mắt rơi lã chã vừa chạy về phía chị Tooko. Rồi tôi
ôm chặt lấy chị ấy.
- Đây không phải ly biệt đúng không, từ nay về sau chúng ta vẫn có
thể gặp nhau phải không? Khi nào chị quyết định chỗ ở rồi phải nói cho em
biết đấy. Em sẽ viết thư cho chị. Mỗi ngày em sẽ gửi điểm tâm cho chị. Nếu
là Hokkaido thi có thể ngồi máy bay, còn nhanh hơn là tới Iwate nữa! Chị
Tooko chỉ biết ngồi tàu với đi xe buýt tốn rất nhiều thời gian, cho nên em sẽ
đến gặp chị...! Em đến gặp chị được mà đúng không?
- ...Không được.
Tôi không thể tin vào những lời dịu dàng mà giọng nói đó vừa phát ra.
Tôi ngẩng mặt lên, hiện lên trong đôi mắt mờ đi vì nước mắt của tôi là
nụ cười của chị Tooko.
Đó là khuôn mặt của một người đã đưa ra quyết định và nhất quyết
làm theo điều đó.
- ...Tại sao?
- Chị cũng không biết... chị không thể giải thích được... có lẽ chị đang
sai lầm. Nhưng chị vẫn nghĩ mình phải làm vậy...