- Em xem, lại khóc nữa rồi.
Chị Tooko buồn bã nói.
Tôi vừa khóc nấc vừa nói.
- Hôm nay là ngày cuối cùng em khóc. Em hứa từ nay sẽ không khóc
nữa.
Cho đến khi gặp lại chị Tooko, em sẽ không khóc. Em sẽ không khóc
trước mặt ai ngoại trừ chị Tooko...! Em thề...!
Thế nên chị Tooko cũng phải nhẫn nhịn, chị không được khóc. Nếu
lúc nào muốn khóc quá chịu không nổi thì hãy tới gặp em. Lần tới em sẽ
trở nên mạnh mẽ, sẽ là người lau nước mắt cho chị Tooko.
Ngay cả tôi cũng biết việc nói ra những lời đó trong khi khóc sụt sùi
thật chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.
Dù vậy, đây vẫn sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của tôi.
Tôi sẽ không khóc nữa.
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt chị Tooko, ánh mắt chị ấy hiện lên
nỗi đau và niềm bi thương mãnh liệt, trông chị ấy như sắp bật khóc. Nhưng
rồi nụ cười xinh đẹp khiến tim tôi rung động lại ngay lập tức hiện lên...
Chị ấy tháo chiếc khăn đang quàng quanh cổ ra và quàng lên cổ tôi.
Cảm xúc ấm áp mềm mượt của lông cừu bao lấy cổ tôi.
Những cánh hoa anh đào rơi lả tả như tuyết lên tóc, lên má tôi rồi rơi
xuống.