Tiếng giấy bị xé lại vang lên thật nhỏ.
Chị ấy từ từ đặt nó vào trong miệng nhấm nháp, rồi những ngón tay
mảnh khảnh của chị ấy lại duỗi về phía mẩu sách cuối cùng.
Tiếng giấy bị xé vang lên.
Bờ môi khẽ hé ra.
Những kí tự dần biến mất trong đó.
Sau khi nuốt xuống mẩu giấy cuối cùng, chị Tooko quay lại nhìn về
phía tôi.
Nét mặt đó thật buồn.
Bình thường khi ăn sách trông chị ấy vẫn luôn vui vẻ, vậy mà tại sao
lúc này...
- Em dậy rồi à...?
- Vừa mới dậy thôi ạ.
- Vậy à.
Ánh mắt chị ấy dịu dàng nheo lại. Nét mặt ấy trông trưởng thành hơn
bình thường.
- ...Cuối cùng cũng ăn xong Alt Heidelberg rồi. Thật ngọt ngào, thật
xót xa... quả thật là rất ngon. Cảm ơn em đã tặng chị cuốn sách này.
Nhìn cuốn sách đã bị xé tới trang cuối cùng, tôi không khỏi kinh ngạc.
- Chị đậu đại học rồi.
- ...Chúc mừng chị.