Khi tháng Tư đến, tôi sẽ là một học sinh lớp 12, còn chị Tooko sẽ đi
lên phương Bắc.
Nếu chị ấy thi trượt và trở thành thí sinh thi lại, có lẽ chị ấy thỉnh
thoảng sẽ tới câu lạc bộ chơi trong khi học ôn.
Đối với chị Tooko nhận được điểm E ở kì thi cuối kì mà nói, tự tin cái
gì gì có lẽ đều chỉ là làm bộ, cho nên khả năng ấy vẫn rất cao. Nhưng dù
sao thì lần thi đợt hai cũng không thi Toán, cho nên tôi cũng không chắc
lắm. Nếu như chị ấy thi đậu...
Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể có khả năng chúng tôi cả đời này
không thể gặp lại.
Thế nhưng trong khi chờ đợi ngày đó tới, trong tôi vẫn tràn ngập nỗi
bất an.
Cuối cùng ngày hai mươi ba rốt cuộc cũng tới.
Hôm đó vì là ngày bế giảng cho nên kể từ buổi chiều thì trong trường
đã gần như không còn bóng người rồi, bầu không khí khá tĩnh lặng.
Tôi đi tới câu lạc bộ Văn học và ngồi chờ chị Tooko tới.
Không biết mấy giờ kết quả được thông báo nhỉ. Chị ấy sẽ không đến
tận nơi xem kết quả đấy chứ... Tôi nghe nói cũng có dịch vụ xác nhận kết
quả thi bằng điện báo hoặc tin nhắn, nhưng liệu chị ấy có biết tới dịch vụ
đó để sử dụng hay không mới là vấn đề.
Bình thường thì bây giờ đã là lúc sinh hoạt câu lạc bộ rồi, nhưng chị
Tooko vẫn chưa xuất hiện.
Bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ khiến tôi có cảm giác khoan khoái,
những hàng anh đào cũng nở sớm hơn mọi năm. Cái năm tôi gặp chị