Tooko, mùa xuân đến muộn một cách lạ thường. Mùa đông dài dằng dặc
kéo dài mãi đến nỗi anh đào không thể nở được.
Nhưng năm nay mùa xuân lại đến sớm.
Trong lúc ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp, tôi bất giác ngủ thiếp đi.
Mùa xuân lúc nào cũng sở hữu sức mạnh dụ hoặc con người cảm thấy
buồn ngủ. Toàn thân ấm áp, mi mắt nặng trĩu.
Chỉ một chút thôi... vừa nghĩ như vậy, tôi vừa gục xuống bàn nhắm
mắt lại.
Nếu chị Tooko tới, chắc hẳn chị ấy sẽ đánh thức tôi dậy.
Tiếng lật giấy sột soạt.
Tiếng giấy bị xé ra thành từng mảnh.
Và âm thanh nhai nuốt khe khẽ.
Tôi thức dậy khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc vang lên bên
tai.
Bầu không khí trong phòng đã nhuộm màu vàng óng ánh của trời
chiều.
Bên cửa sổ, chị Tooko mặc đồng phục, ôm chân ngồi trên ghế xếp, chị
ấy đang xé sách bỏ vào miệng. Bởi vì vị trí cái ghế nằm hơi chếch nên
khuôn mặt chị ấy bị ánh nắng giấu đi làm tôi không thấy được nét mặt chị
ấy vào lúc này.
Cho dù vậy, cuốn sách đặt trên đùi chị ấy chỉ còn lại trang cuối cùng.
Ước chừng chỉ còn một hai miếng nữa là sẽ hết.