- Cái này... vẫn còn cần một chút thời gian nữa... thì mới nói chuyện
bình thường được.
Cho dù vậy, có lẽ chị ấy cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Giọng nói của
chị Tooko tràn ngập dịu dàng.
Sớm muộn sẽ có một ngày cô Kanako viết ra câu chuyện của cô Yui, ở
trong đó cô ấy sẽ nói cho chị Tooko biết tình cảm thật sự của mình.
Bởi vì cô ấy chắc hẳn không phải loại người có thể đem những chuyện
như vậy nói ra thành lời.
Bởi vì cho dù ở bên cạnh người mình yêu quý mà đến ngay cả mỉm
cười cũng không thể làm được, cô ấy chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình
thông qua những tác phẩm.
Cho nên Sakurai Kanako mới có thể là một tác giả.
- Chị nhất định phải tới thông báo kết quả cho em nhé.
- Ừ.
- Nếu chị không đến em sẽ mặc định chị thi rớt đấy.
- Đừng lo, chị có tự tin mà.
Chị Tooko ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra cười nói.
Kết quả công bố vào ngày hai mươi ba tháng ba.
Khoảng thời gian một tuần sau đó đối với tôi mà nói trôi qua thật
chậm chạp. Đồng thời tôi cũng cảm thấy lo lắng bởi vì tháng Ba sắp kết
thúc rồi.