Trong ánh nắng rực rỡ, có một gốc cây to đang trổ cành xum xuê. Nó
là cái cây mà chị Tooko suýt tí nữa thì bị té khi tôi còn học lớp 10.
- Không biết Konoha còn nhớ không. Nó là cái cây mà Konoha đã bắt
gặp khi chị định leo lên đấy.
- Làm sao em quên được chứ. Đằng nào cũng chẳng có ai đầu óc bình
thường mà buổi sáng đi trèo cây cả.
- Đó, thực ra, không phải là vì chị muốn đem chim non bỏ lại lên tổ...
Tôi im lặng, trong đầu nghĩ thầm rằng ai mà tin được cái lý do đó
chứ...
- Chị nghe nói chỉ cần buộc nơ lên một cành cây trong trường mà
không bị ai bắt gặp thì điều ước của bản thân sẽ trở thành hiện thực. Thế
nên chị cũng muốn thử một lần. Mặc dù rất thất vọng vì bị Konoha bắt gặp
và thất bại, nhưng về sau chị lại để quên nơ ở câu lạc bộ, đến khi tìm lại thì
thấy nó được cột trên một cành cây.
- ...
- Khi ấy trên má của Konoha cũng có mấy vết trầy.
- ...
- Trước ngực áo cũng dính vài cái lá cây.
- Em không nhớ mấy chuyện đó.
Tôi nói cụt lủn, nghe vậy chị Tooko cuối cùng cũng dời mắt khỏi cửa
sổ và quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
- Ừ... cũng đã hơn một năm rồi, là chuyện của quá khứ rồi nhỉ.