dưới đang trao hoa cho các học sinh lớp 12 và nói ra lời từ biệt.
Khi tôi tới lớp của chị Tooko, người trong lớp nói với tôi chị ấy đã đi
ra ngoài rồi.
Chị ấy tới câu lạc bộ chăng?
Tôi thở dốc chạy về góc phía Tây của tầng ba, khi tôi mở cửa ra, tôi
thấy chị Tooko đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
- Chị Tooko!
Nghe tiếng tôi gọi, chị ấy quay đầu lại.
Trên khuôn mặt chị ấy hiện lên nụ cười bình thản hệt như khi đứng
trên bục. Trong tay chị ấy cầm bằng tốt nghiệp đựng trong ống, tay cũng
ôm một vài bó hoa.
- Chúc mừng chị tốt nghiệp!
- Cảm ơn em. Chị vẫn chưa quyết định sẽ học đại học nào nên cũng
chưa có cảm giác đã tốt nghiệp lắm.
- Chị đã nói với em là khi nào đậu đại học sẽ thông báo cho em biết.
- Đúng vậy. Chị sẽ báo cáo cho Konoha biết.
Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trái tim
tôi lại tràn ngập cảm giác xót xa.
- Lúc nãy chị đang nhìn xuống cái cây dưới cửa sổ.
Cây...?
Tôi đi đến bên cạnh chị Tooko và cúi đầu nhìn xuống.