Trong lòng tôi dâng lên cảm giác xót xa. Từ trước đến nay, tôi đã được
Kotobuki giúp đỡ rất nhiều. Khi tôi cho rằng chị Tooko đã phản bội mình,
nếu không có Kotobuki ở bên có lẽ tôi đã không chịu đựng được. Cách nói
chuyện vụng về, ánh mắt ngượng ngùng của cậu ấy thật sự rất đáng yêu, tôi
đã muốn trân trọng chúng.
Thế nhưng cuối cùng tôi lại khiến cậu ấy bị tổn thương.
Xin lỗi, Kotobuki.
Xin lỗi, Omi.
Kotobuki khóc nấc lên nghẹn ngào nói. Những giọt nước trong suốt
rơi xuống chân cậu ấy.
- ...Tôi có một tâm nguyện. Chỉ một lần thôi... một lần thôi cũng được,
hãy gọi tên của tôi.
Mang theo tâm trạng như thể trái tim bị xé ra thành từng mảnh vụn, tôi
nói.
- ...Nanase.
Kotobuki ngẩng đầu lên. Rồi cậu ấy vụng về nở nụ cười, khuôn mặt
ướt đẫm nước mắt.
- Cảm ơn cậu... được Inoue gọi tên là... ước mơ của tôi. Cảm ơn cậu
đã giúp nó trở thành hiện thực. Tôi vui lắm...
Nước mắt rơi lã chã. Cho dù Kotobuki đang cười, nhưng tôi lại không
tìm thấy được nét cười nào trên khuôn mặt cậu ấy.
- Tôi đi trước đây. Xin lỗi... Inoue chờ ở đây một lát được không.
Rồi cậu ấy hỏi tôi.