- Xé nó đi, ngay bây giờ.
Mang theo nét mặt như sắp khóc, cậu ấy nín thở nói ra những lời đó.
Chứng kiến Kotobuki như vậy, cổ họng tôi càng nghẹn lại, ngực như muốn
vỡ ra.
- Xin lỗi, tôi không làm được. Còn nữa, tôi cũng không thể hẹn hò với
Kotobuki nữa.
Ánh mắt đang ngước lên nhìn tôi ngập tràn nước mắt.
- Ừm... tôi biết rồi. Khi cậu gọi tôi là "Kotobuki", tôi đã biết rồi. Rằng
đó là câu trả lời của Inoue.
Cổ họng tôi đau nhức, nhưng tôi vẫn phải nói, đến cuối cùng.
- Kotobuki đã cứu vớt tôi rất nhiều lần, đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Khi Kotobuki nói với tôi rằng tôi không cần viết nữa, tôi đã rất vui vẻ. Khi
đó, tôi cũng từng nghĩ rằng từ bây giờ mình sẽ mãi mãi ở bên Kotobuki.
Khuôn mặt của Kotobuki đột nhiên vặn vẹo, cậu ấy hét lên bằng giọng
đáng sợ.
- Nhưng không phải Inoue vẫn viết tiểu thuyết sao?! Cho dù đã nói
rằng không muốn viết nữa, không phải cậu vẫn viết sao?!
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy. Kotobuki lấy tay lau
nước mắt đi, cho dù vậy nước mắt vẫn không ngừng lại, cậu ấy cúi đầu
xuống.
- V-Vì trông Inoue rất khổ sở nên tôi mới cho rằng Inoue không viết
tiểu thuyết nữa cũng không sao cả. Nhưng... tôi đã nhầm... Rốt cuộc thì
người hiểu Inoue nhất vẫn không phải tôi, mà là chị Tooko. Tôi vẫn chưa
làm được.