Không phải tôi từng rất ghét sáng tác sao? Không phải tôi từng khóc
lóc nói rằng mình không muốn viết nữa sao. Vậy mà sao bây giờ tôi lại
viết?
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đó như đang bảo tôi đừng viết nữa.
Mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác ngực đau ê ẩm. Ánh mắt của
Kotobuki khiến gò má tôi nóng lên, cổ họng đau nhức, hơi thở cũng trở nên
khó khăn.
Cho dù vậy, tôi vẫn không ngừng viết.
Hiện tại tôi không thể nói chuyện với Kotobuki.
Chắc hẳn khi tôi viết xong cuốn tiểu thuyết này, tôi có thể đưa ra câu
trả lời.
Ngày mười hai tháng Ba là ngày chị Tooko thi đợt hai, cùng ngày hôm
đó, tôi nghe được từ chị Maki.
- Kết quả công bố vào ngày hai mươi ba. Nếu Tooko đậu thì em sẽ
không thể gặp được cậu ấy thường xuyên như bây giờ đâu.
Địa danh mà tôi nghe được từ chị Maki nằm xa hơn quê hương của ba
chị Tooko về phía Bắc rất nhiều.
Cách lễ tốt nghiệp chỉ còn hai ngày.
Hôm đó cũng là ngày lễ tình nhân trắng.
Ngày hôm đó.
Tôi bỏ ba trăm năm mươi trang bản thảo đã hoàn thành sau khi thức
suốt đêm vào túi đựng và rời khỏi nhà.