Bởi vì chị Tooko vẫn là người luôn trao cho tôi động lực để sáng tác...
Kể từ hôm đó cho đến lễ tốt nghiệp, cho dù ở nhà hay đang ở trường,
tôi đều chăm chú viết.
Trước hôm đi thi chị Tooko vẫn tới trường, nghe nói là để làm người
mẫu vẽ tranh cho chị Maki.
- Là Tooko chủ động nói muốn chị vẽ tranh cho cậu ấy. Mặc dù trông
cậu ấy có vẻ vẫn tức giận vì chuyện chị có con với Ryuuto. Chị cũng vẽ rất
nghiêm túc. Đó sẽ là tác phẩm đỉnh cao nhất từ trước đến nay của chị.
Chị ấy kể cho tôi nghe bằng giọng hưng phấn.
Có lẽ chị Tooko cũng muốn để lại điều gì đó.
Cho dù tới trường, nhưng chị ấy lại không hề xuất hiện ở câu lạc bộ
Văn học, cũng không đến gặp tôi. Tôi cũng không đi gặp chị ấy.
Tôi vẫn chăm chú vào tập bản thảo và viết.
Từ giờ tới lễ tốt nghiệp không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi phải cố gắng nhanh lên mới được.
Akutagawa không hỏi gì tôi cả.
Cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt thành thật khi ngay cả giờ
nghỉ trưa tôi cũng cắm cúi viết bản thảo.
Kotobuki vẫn nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Tôi không khỏi cắn rứt khi nhìn thấy trong ánh mắt đó dường như ẩn
hiện lời trách móc rằng tại sao tôi đã nói sẽ không viết nữa vậy mà bây giờ
lại viết tiểu thuyết? Tôi đang viết cho ai vậy?