thuyết.
Khi ấy tôi thật sự rất thích, rất thích Miu, một lòng muốn truyền đạt
cho Miu biết điều đó, trong đầu tôi đầy ắp hình ảnh của Miu khi những con
chữ lấp đầy giấy bản thảo. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.
Việc hiểu được tình cảm của bản thân và khiến những cảm xúc đó trở
thành ngôn từ khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng thật vui vẻ
đến không ngừng lại được.
Tôi muốn viết thật nhiều, thật hay hơn nữa! Tôi muốn truyền đạt thật
tốt hơn nữa! Làm thế nào tôi mới nói ra được cảm xúc này? Tôi nên lựa
chọn từ ngữ nào cho tình cảm này?
Vừa không ngừng lục lọi, tôi vừa viết, càng viết càng cảm thấy kích
động, tôi hạnh phúc không thôi khi thấy số trang bản thảo mà mình viết ra
dần dần nhiều lên.
Bấy lâu nay tôi vẫn cự tuyệt việc sáng tác.
Tôi đã cho rằng viết tiểu thuyết chỉ khiến mình đau khổ.
Nhưng khi ấy, khi viết trong lúc nghĩ về Miu, tôi thật sự đã cảm thấy
vui vẻ với việc sử dụng những ngôn từ, câu chữ để tạo nên một câu chuyện!
Tựa như cây cối vươn cành lá về phía bầu trời xanh, càng viết tâm hồn
của tôi càng trải rộng vô hạn.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc tôi cảm thấy bế tắc. Nhưng chỉ cần
cố gắng suy nghĩ và vượt qua khó khăn đó, tôi lại càng cảm thấy vui sướng
hơn.