Đứng trước rèm cửa khẽ đung đưa, chị ấy nhìn tôi và nở nụ cười tựa
như hoa tử đinh hương.
... Nè, em biết truyện tam đề không? Đó là câu chuyện được viết ra từ
ba từ khóa.
Giấy bản thảo trắng. Ngòi bút chì HB. Người con gái với hai bím tóc
đen dài nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch và bấm giờ bằng
chiếc đồng hồ màu bạc.
Những thứ mà chị ấy đã trao cho tôi.
Câu lạc bộ Văn học sau giờ tan trường. Những chồng sách tỏa ra mùi
sách cũ. Tiếng lật từng trang giấy.
Chiếc bàn màu nâu sậm với mặt bàn sần sùi, chiếc ghế xếp đặt cạnh
cửa sổ.
Hạt bụi tung bay trong gió.
Nụ cười dịu dàng. Giọng nói sáng sủa. Những ngôn từ lấp lánh ánh
sáng.
Mặt trời dần lặn, trong ánh sáng chói lọi trước khi thế giới đi vào giấc
ngủ, từng cảnh tượng xảy ra trước kia từ từ hiện lên trong đầu tôi. Cho dù
là cảnh tượng nào thì cũng có chị Tooko trong đó.
Trái tim tôi đập mãnh liệt.
Khi đối mặt cô Kanako và nói rằng trên thế giới này cũng tồn tại
những câu chuyện xinh đẹp, trong lòng tôi dường như cũng đang có thứ gì
đó muốn phá kén mà ra.
Dường như từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể tôi đang có một sinh vật
muốn dang rộng đôi cánh để tung bay. Đó là cảm xúc muốn viết ra cảnh