Trông chị ấy vào lúc này thật rạng rỡ, thật kiên cường.
Chắc hẳn chị Maki sẽ yêu thương đứa bé sắp ra đời bằng cả tấm lòng.
Và chị ấy sẽ nói với nó những lời như đã nói với tôi.
Một cách tự hào, đường đường chính chính.
Con là con của người đàn ông mà mẹ yêu.
- Em cho chị bó hoa đó được không?
- À, vâng.
Chị Maki vui vẻ cầm lấy bó hoa tulip và hoa baby rực rỡ sắc màu mùa
xuân mà tôi kính cẩn đưa ra.
- Hì hì, cảm ơn em.
Khi tôi rời khỏi bệnh viện thì bên ngoài đã nhuộm ánh hoàng hôn.
Từng đám mây màu hồng phấn trôi êm đềm trên nền trời màu lam.
Phía bên kia đường chân trời chiếu ra những tia nắng thẳng tắp tựa như
những bậc cầu thang dẫn lên trời.
Khoảnh khắc này thật êm đềm, thần thánh, rực rỡ ánh vàng.
Khung cảnh dịu dàng mà xót xa, hòa trộn trong đó tình yêu, nỗi buồn,
niềm căm hận và cả hi vọng, tựa như món súp consomme màu hổ phách.
Trong ánh sáng nhàn nhạt đó, tôi dường như thấy hình bóng của chị
Tooko và nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị ấy.
... Konoha.