- Cô bé kia đứng trước cửa phòng bệnh kề dao xếp lên cổ mình và nói
thế này "Mấy người bước thêm bước nữa là tôi đâm xuống đấy. Ryuu là
bạn trai của tôi, mấy người làm ơn đừng lại gần cậu ấy nữa".
- !
- Đại khái là cô bé còn dùng vẻ mặt không cảm xúc như búp bê thản
nhiên nói ra những lời đó nên mọi người mới sợ quá bỏ chạy hết trơn.
Tim tôi đập thình thịch.
Takeda làm cái gì vậy?! Vừa nghĩ tới cảnh cô bé sẽ đâm thật mà tôi
rùng hết cả mình. Chắc hẳn những người khác cũng cảm thấy cô bé không
đùa nên mới sợ hãi đến vậy.
- Ryuuto cuối cùng cũng tìm được người con gái lý tưởng rồi.
Sau khi nói một cách thoải mái như vậy, chị ấy đặt tay lên bụng mình.
Tôi bỗng nhớ ra chị ấy bây giờ đang trong mình đứa con của Ryuuto.
Từ nay về sau chị Maki sẽ ra sao?
Mặc dù ngực tôi thắt lại đau đớn, nhưng trên khuôn mặt chị Maki
chẳng hề có chút phiền muộn nào cả.
- Chị không thể chỉ vì tình yêu mà trói buộc hay giết người được.
Cho nên dù không thể trở thành người yêu duy nhất của Ryuuto, chị
vẫn sẽ sinh đứa con này ra. Chắc hẳn mấy ông già nhà chị sẽ kinh ngạc lắm
cho mà xem, nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Ngược lại chuyện đó càng
khiến chị kích thích hơn. Bởi vì đứa bé này sẽ là hiện thân cho sự tự do của
chị, nó được sinh ra bởi chính ý chí của chị với người đàn ông mà chị yêu.
Vẫn đặt tay trên bụng, chị Maki ngẩng đầu lên và nở nụ cười.