Cô bé ngồi trên một cái ghế cạnh giường và tựa đầu vào ngực Ryuuto
nhắm mắt lại một cách an lành. Ryuuto vừa vuốt ve mái tóc bồng bềnh của
cô bé vừa nói.
- ...Cảm ơn cậu đã giết mình.
- ...Mình chỉ giết chú Takumi đang ở bên trong Ryuu thôi... Ở đây vào
lúc này là Ryuu của riêng mình... Từ giờ không được lăng nhăng nữa. Nếu
Ryuu thích ai khác ngoại trừ mình, mình sẽ giết Ryuu rồi tự sát theo.
Takeda ngước lên nhìn Ryuuto.
Chứng kiến bờ môi của hai người từ từ lại gần nhau, tôi vội ba chân
bốn cẳng trốn ra ngoài và rời xa phòng bệnh.
Mặc dù tôi hiểu tình cảm của hai người đó, nhưng nhìn tình huống đột
nhiên trở nên ngọt ngào thế này thực sự khiến tôi không tài nào đi vào bên
trong được.
Trong khi tôi đang cầm theo hoa thăm bệnh nhân đứng lơ ngơ trên
hành lang với khuôn mặt đỏ bừng thì tôi nghe thấy tiếng chị Maki gọi
mình.
- Sao thế, em bắt gặp cặp uyên ương đó đang ve vãn nhau à?
- Ơ... chị Maki cũng đến thăm Ryuuto ạ?
- Ờ thì chị cũng tới xem tình hình nó một chút. Vừa nãy ở đây còn
rồng rắn một bầy các cô gái, nhưng đều bị cô bé đó đuổi đi rồi. Konoha
này, em nên cảm thấy tiếc vì bỏ lỡ một màn diễn tuồng hơi bị hay.
- Tuồng?
Bờ môi đầy đặn của chị ấy nhếch lên với vẻ vui sướng.