tượng này.
Tôi muốn viết.
Khung cảnh vàng rực ấm áp, hàm chứa trong nó toàn bộ tình yêu, sự
dịu dàng và cả xót xa này.
Cảm xúc ngọt ngào lay động trái tim.
Tôi muốn viết chúng ra thành lời!
Dường như có một thứ gì đó mà tôi chưa từng nhìn thấy đột nhiên
hiện ra trước mắt, tầm nhìn của tôi bỗng trở nên rộng rãi...
Trái tim tôi đập mạnh tới mức toàn thân run rẩy, ngực xao động vì cảm
xúc dâng trào... Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang trên đường chạy
về nhà, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Phải viết ra", "Phải viết ra".
Tôi phải viết.
Trong lúc cảm giác này vẫn còn khiến trái tim tôi lay động.
Tôi phải viết nó ra, giữ nó lại, biểu đạt nó, truyền tải nó.
Những chuyện đã xảy ra kể từ ngày tôi gặp chị Tooko.
Khoảng thời gian không thể thay thế tựa như ánh chiều tà dịu dàng.
Chị Tooko là người như thế nào. Chị ấy đã dạy cho tôi điều gì. Về
khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau.
Vừa về đến nhà, tôi ngồi ngay vào bàn và mở ra xấp bản thảo năm
mươi trang, dùng ngòi bút chì HB, tôi bắt đầu viết.
Tôi dường như đã quên mất bản thân, chỉ còn tay không ngừng viết,
trong khi xâu chuỗi từng con chữ, tôi nhớ lại lần đầu tiên mình viết tiểu