Nhanh hơn nữa, tôi muốn Miu đọc tác phẩm này! Tôi muốn thấy Miu
được vui vẻ!
Cảm xúc ấy dần tái hiện một cách rõ nét trong tim, trong mắt, trên
từng đầu ngón tay của tôi.
Tựa như niềm hạnh phúc vô bờ khi viết tiểu thuyết ngày hôm đó, vào
lúc này tôi cũng như được bao bọc bởi niềm hạnh phúc vô bờ.
Tựa như khi ấy muốn tới gần Miu, vào lúc này đây trong lòng tôi cũng
ngập tràn cảm xúc muốn dùng mọi giác quan để cảm nhận bàn tay, ánh mắt,
hơi thở của chị Tooko...
"Konoha này, một ngày nào đó em thử viết tiểu thuyết đi. Và hãy để
chị đọc câu chuyện mà Konoha viết ra nhé."
"Cô gái văn chương" dần rời xa dường như đang đứng ngay trước mặt
tôi, nở nụ cười rạng ngời tinh khiết.
"Chị đói bụng quá đi à. Konoha, viết gì đó cho chị đi, đi mà~"
"Ngon quá! Nóng hổi tựa như bánh bao hấp vậy!"
Việc viết điểm tâm cho chị Tooko chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thật
thú vị. Chỉ cần nghĩ tới việc chị Tooko sẽ có phản ứng như thế nào là tôi lại
háo hức viết đầy những trang giấy.
Trong căn phòng nhuộm ánh hoàng hôn đó, tôi là tác giả, còn chị
Tooko là độc giả của tôi. Tôi hiểu được niềm vui của việc sáng tác, nỗi hân
hoan khi có người đọc tác phẩm của mình.
Tôi không thể viết ra câu chuyện của cô Yui.
Nhưng tôi có thể viết ra câu chuyện của mình! Tôi sẽ hoàn thành nó
như là đáp án dành cho chị Tooko!