Cảm giác buồn ngủ nhạt dần, mắt tôi cũng mở to. Vừa cảm nhận cơn
gió đầu xuân pha chút lạnh lẽo lướt qua da, tôi rời khỏi khu dân cư đi ra
đường lớn.
Trước khi trao bản thảo cho chị Tooko, tôi phải nói chuyện với
Kotobuki.
Tôi phải xin lỗi cậu ấy vì mọi chuyện đã xảy ra từ trước tới nay, và...
Khi nhìn thấy Kotobuki đang đứng chờ ở điểm hẹn cũ, tôi không khỏi
nín thở.
Kotobuki mặc áo khoác màu trắng bên ngoài đồng phục, cậu ấy ôm
cặp sách cúi đầu.
- ...Kotobuki.
Khi tôi khẽ cất tiếng gọi cậu ấy, Kotobuki giật mình ngẩng đầu lên, rồi
cậu ấy nở nụ cười yếu ớt.
- Chào cậu, Inoue... Hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng đấy.
- Xin lỗi, tôi không kịp chuẩn bị gì để đáp lễ.
- Không sao cả.
Kotobuki vừa cười vừa lắc đầu. Rồi cậu ấy nhìn về phía phong bao mà
tôi đang ôm trước ngực.
- ...Cậu viết xong tiểu thuyết rồi à?
- Ừm.
- ...Cậu sẽ đưa nó cho chị Tooko phải không?
- Kotobuki, tôi...