Ánh mắt kia rất dịu dàng, như muốn ôm ấp tôi trong đó... ngực tôi lại
càng khó chịu hơn.
- Chị Tooko, đây, cho chị cái này.
Tôi dùng hai tay cầm phong bao nặng trịch đưa về phía trước.
- Nó là quà mừng tốt nghiệp.
Tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt chị Tooko, dồn hết tình cảm vào đó
và nói.
- Đó là tiểu thuyết của em. Em đưa nó cho chị Tooko.
Nét mặt của chị Tooko trở nên nghiêm túc.
Tiếp theo, nét mặt chị ấy trông như chực khóc, rồi chị ấy từ từ nở nụ
cười.
Tôi dường như quên mất cả việc thở, chỉ chăm chú quan sát từng thay
đổi cảm xúc trên khuôn mặt chị ấy.
- Cảm ơn em.
Chị ấy nhận lấy phong bao rồi ôm lấy nó trước ngực cùng với những
bó hoa và bằng tốt nghiệp.
- Chị sẽ về nhà đọc từ từ.
Cử chỉ dịu dàng đầy ám muội đó khiến ngực tôi nóng lên.
- Thôi chị phải đi đây. Chị có hẹn với dì rồi. Cũng phải đi báo cho
Ryuuto chuyện chị tốt nghiệp nữa.
- Chị với cô Kanako thế nào rồi ạ?