Thì ra đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Khi ấy, chị Tooko đã khẩn
trương chờ tôi dưới gốc cây, tim đập thình thịch lắng nghe bước chân của
tôi.
Cả việc chị ấy để tôi viết những câu chuyện tam đề cũng thế, cho dù
tôi viết ra một câu chuyện cực kì kinh dị thì chị ấy vẫn vừa khóc vừa bỏ
vào miệng ăn bằng sạch, hay như việc chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, an ủi
cổ vũ tôi cũng vậy.
Chị Tooko vẫn luôn nỗ lực làm tất cả những điều đó là vì muốn giúp
tôi trở thành một tác giả.
"Konoha lúc nào cũng thật ngoan cố, cũng rất xấu bụng, nhiều khi lại
trở nên ủ rũ", chứng kiến chị ấy viết ra những lời đó bằng giọng vui vẻ, cổ
họng tôi không khỏi nghẹn lại.
... Em viết tốt hơn trước nhiều rồi Konoha.
... Konoha thật sự đã viết cho chị rất nhiều câu chuyện nhỉ.
Konoha này, em còn nhớ chuyện cái nơ mà chị nói vào lễ tốt nghiệp
không?
Vào năm lớp 11, chị đã ước nguyện một điều với cái nơ đó.
Rằng hi vọng một ngày nào đó Konoha có thể lại viết tiểu thuyết.
Mặc dù chị đã thất bại, nhưng Konoha lại thay chị cột chiếc nơ đó lên
cành cây.
Chị thật sự đã rất vui.
Đó có lẽ cũng là lúc tình cảm của chị dành cho Konoha dần thay đổi.